Krishna Trần
17-6-2026
Một bức hình hai vị sư người Việt tại Mỹ xuất hiện trên mạng xã hội. Hai nhà sư mặc áo vàng, trên ngực đeo bảng tên, một vị cầm xâu chuỗi. Cả hai đứng trước một bức tường có treo hai ảnh lớn, Donald Trump, và người phó của ông ta là JD Vance.

Tôi nhận ra nhà sư bên trái là hòa thượng Thích Nguyên Siêu, rất nổi tiếng trong giới Phật giáo người Việt tại hải ngoại. Ông là một chức sắc cao cấp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tại Hoa Kỳ.
Tôi bán tính bán nghi rằng liệu bức hình có phải do ai đó dùng trí khôn nhân tạo chế ra, vì chẳng lẽ trong một bối cảnh chia rẽ cực kỳ phức tạp như ở xã hội Mỹ hiện nay, mà hai nhà sư lại đứng chụp hình cạnh ảnh của những nhân vật đầy tai tiếng, chia rẽ… Tuy nhiên qua nhiều nguồn xác minh, tôi có thể kết luận rằng bức ảnh này là ảnh thật.
Tinh thần Phật giáo cấp tiến bị tấn công
Bức hình này có thể làm các chùa chiền Việt Nam ở Mỹ đã và đang gặp khó khăn với nhóm Phật tử trẻ tuổi và có học thức, lại sẽ càng khó khăn hơn. Trong một bài viết của tôi trên Việt Báo, Thách thức rất lớn đối với các tu sĩ Phật giáo Việt Nam tại Mỹ sắp tới, tôi cho rằng các nhà sư Việt Nam sẽ rất khó khăn khi thuyết phục giới trẻ, những người tin vào lý trí, hơn là những cảm xúc như ông bà cha mẹ họ.
Một điểm khác nữa mà trong bài viết ấy tôi không có đủ không gian để trình bày, đó là tinh thần xã hội cấp tiến của giới trẻ ở Mỹ nói chung, trong đó có giới trẻ người Việt. Mà tinh thần cấp tiến ấy lại càng mạnh hơn ở những cộng đồng trẻ tuổi có tiếp xúc với tư tưởng Phật giáo.
Nay hai vị sư đứng cạnh những nhân vật đại diện cho tư tưởng bảo thủ cực đoan để chụp hình, thì không cần giải thích dông dài, giới Phật tử trẻ sẽ quay lưng.
Dòng chính của Phật giáo Hoa Kỳ
Hai vị sư người Việt chụp tấm hình đó trong dịp họ đến Washington D.C. vào ngày 11 tháng 6 năm 2026, để được vị đại diện tâm linh của Nhà Trắng, bà Paula Michelle White-Cain, tiếp chuyện, nhân kỷ niệm đại lễ Phật đản. Bà này thuộc nhóm Tin Lành bảo thủ, hiện là … cố vấn tâm linh của Nhà Trắng.
Có ba nhà sư người Việt có mặt trong buổi tiếp chuyện ấy. Sau đó một số trang tiếng Việt của giới Phật giáo ca ngợi sự kiện này, cho rằng đó là một “dấu ấn đặc biệt”, “dấu son” của cộng đồng Phật giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ!
Tôi thật sự ngạc nhiên với những cụm từ ca ngợi như vậy, vì đây đâu phải là lần đầu đại lễ Vesak được thực hiện trong tòa Bạch Ốc, mà đại lễ này đã được tổ chức lần đầu tiên trong tòa Bạch Ốc vào năm 2021 và liên tục được thực hiện thêm ba năm sau đó, nhưng năm 2025 không có. Hay là các vị sư này cảm kích khi được một nhà cầm quyền bảo thủ tiếp đón?
Nghĩ cho tốt hơn, tôi nghĩ rằng, hay là các vị sư này không biết được sự kiện đầu tiên diễn ra vào năm 2021!
Nhưng những vị sư này đều là hàng giáo phẩm cao cấp, không thể nào họ không biết? Có phải chăng lúc ấy họ không gắn kết được với dòng chính của Phật giáo Hoa Kỳ? Thế thì sự kiện năm nay 2026, là bước đầu tiên họ được gắn kết, nhưng lại được điều hợp bởi một chính quyền gây chia rẽ! Chính quyền hiện tại rồi cũng sẽ kết thúc. Lúc ấy liệu họ có còn gắn kết với dòng chính của Phật giáo Hoa Kỳ hay không?
Chính trị hay không chính trị, nói hay không nói
Có một dư luận, tuy đã cũ, nhưng cũng còn tồn tại, là trong thời chiến tranh Việt Nam, giới Phật giáo tại miền Nam Việt Nam tham gia chính trị “quá nhiều”, thậm chí có người còn đổ rằng chính vì Phật giáo mà chế độ miền Nam Việt Nam bị sụp đổ (sic). Cũng dư luận ấy nói rằng, giới Phật giáo đấu tranh mạnh mẽ dưới chế độ Việt Nam Cộng hòa, nhưng sang chế độ cộng sản thì tê liệt!
Thật sự là, có những vị tu sĩ Phật giáo tự thiêu phản đối chế độ cộng sản sau năm 1975. Việc chính quyền cộng sản cấm không cho thiền sư Thích Nhất Hạnh về nước (ông chỉ được về vào năm 2005), giam lỏng thiền sư Trí Quang, chứng tỏ có sự phản kháng của Phật giáo đối với chế độ cộng sản.
Thậm chí thiền sư Nhất Hạnh còn đi xa hơn, là đề nghị chính quyền Việt Nam bãi bỏ công an tôn giáo, và đó chính là một trong những lý do dẫn đến pháp nạn Bát Nhã, trong đó công an cùng côn đồ đập phá tu viện, đánh đập tu sĩ.
Sự phản kháng dưới một chế độ toàn trị hà khắc như chế độ cộng sản là rất khó khăn, nhưng liệu sống dưới một chế độ vẫn còn được gọi là tự do tôn giáo, tự do ngôn luận như Hoa Kỳ hiện nay, thì Phật giáo Việt Nam tại hải ngoại có lên tiếng?
Cách đây không lâu, tiểu bang Texas ra luật bắt buộc mọi học sinh cấp trung học trở xuống phải học Kinh thánh Ki Tô giáo, và trong phòng học phải treo 10 điều răn. Điều này vi phạm rõ ràng nguyên tắc tách nhà thờ ra khỏi chính quyền thế tục, thế nhưng không thấy các nhà sư Việt Nam ở Mỹ lên tiếng.
Cũng không thấy họ lên tiếng về nạn diệt chủng tại Gaza, nơi có đến mấy chục ngàn dân thường vô tội bị giết chết trong một thời gian ngắn. Họ cũng không lên tiếng về việc hằng trăm cháu học sinh ở Iran vô cớ bị bom hủy diệt!
Nhưng Iran, Gaza thì hãy còn xa. Ngay ở Mỹ, cho đến nay đã có gần cả chục người bị giết bởi cảnh sát di trú, trong đó có cả những công dân Mỹ. Vẫn không thấy các nhà sư Việt Nam lên tiếng. Trong khi đó, nhà sư Bodhi (thế danh Jeffrey Block) đã chính thức lên tiếng về việc nhiều gia đình không dám đưa con đến trường học vì sợ bị bắt bớ. Ông nói điều này trong buổi đón tiếp đoàn các nhà sư đi bộ vì hòa bình tại một nhà thờ lớn ở Washington D.C.
Hay là các nhà sư Việt Nam có lên tiếng trong những buổi sinh hoạt đạo tràng nhưng không có công bố rộng rãi? Nếu được như vậy thì tôi thành tâm xin lỗi.
Trong khi đó giới “Phật tử Việt Nam” ở Mỹ dường như lại rất hăng hái trong việc cổ võ và tiếc thương cho một nhân vật rất gây tranh cãi là Charlie Kirk, khi ông này bị bắn chết. Nhân vật này nổi tiếng với nhiều phát biểu phân biệt chủng tộc, đàn áp những nhóm người thiểu số. Cộng đồng người Việt ở San Jose đã tổ chức một buổi thắp nến cầu nguyện cho ông Kirk, trong đó có nhiều nhân vật Phật giáo có tên tuổi tham gia.
Tên ông Kirk còn được đặt tên cho một con đường tại khu Bolsa có đông người Việt sinh sống ở Nam California. Tại một khóa tu ở San Jose, trả lời câu hỏi rằng vì sao nhiều Phật tử lại ủng hộ một nhân vật gây tranh cãi như ông Kirk, một nhà sư trả lời rằng, vì ông ta có vợ con đẹp đẽ, giàu có, cho nên cũng đáng được thương tiếc (?!)
Đối trị tất đàn
Trong Phật giáo có khái niệm gọi là “đối trị tất đàn”, tức là hiểu cho đúng thì là tùy trường hợp cụ thể mà chúng ta đưa ra những giải pháp khác nhau. Nhưng lằn ranh ở đây đôi khi không rõ ràng, đối trị tất đàn cực đoan sẽ dẫn đến một loại chủ nghĩa cơ hội, thậm chí chủ nghĩa vi lợi rất độc hại.
Tại một buổi họp mặt trong một ngôi chùa ở San Jose, một trí thức người Việt trẻ tuổi đặt câu hỏi rằng, tại sao các nhà sư Việt Nam không lên tiếng trước quá nhiều nhiễu nhương hiện nay. Một cựu giáo sư trả lời rằng, mục đích của các nhà sư là giảng Pháp, và giới MAGA (Make America Great Again) rất là bạo lực, vì thế không động chạm đến họ, để họ đến nghe giảng Pháp cũng là một điều tốt. Ông có nhắc tới sự ủng hộ của khá đông đúc Phật tử Việt Nam dành cho ông Kirk, một người hay kích động bạo lực.
Trong một chừng mực nào đó, tôi đồng tình với lời giải thích này. Giữa một sự chia rẽ thì ta không làm sâu sắc thêm sự chia rẽ mà nên kéo mọi người ngồi lại với nhau cùng nghe Pháp của đức Phật. Thế nhưng, hành động chụp ảnh cạnh hình ảnh của hai nhân vật đang gây chia rẽ xã hội Mỹ hiện nay phải được hiểu như thế nào? Vì hành động ấy là một hành động chính trị, sẽ làm tổn thương rất đông Phật tử!
Đi đến Washington để được chính quyền tiếp đón nhân mùa Phật đản thì không có gì sai cả, nhưng tại sao lại đi tìm bức tường có hình hai nhân vật gây tranh cãi mà chụp ảnh? Hay là các vị ấy không biết rằng đó là những nhân vật gây tranh cãi, gây chia rẽ?
Theo những thông tin trên các trang Phật giáo, thì Hòa thượng Nguyên Siêu là một nhân vật cao cấp của Giáo hội Việt Nam Thống nhất ở Mỹ, ông thường hay có mặt tại các buổi đại lễ, tang lễ lớn trong cộng đồng Phật tử Việt Nam ở Mỹ, khó có thể nói là ông không biết! Mà nếu không biết thì còn gì là duy tuệ thị nghiệp!
Một ngày sau khi bức ảnh gây tranh cãi bùng phát, trang Facebook đăng bức ảnh đó đã lấy nó xuống. Đây là một điểm đáng ca ngợi cho sự cầu thị.
Nhưng nghiệp đã gieo bức hình đã gây những phản ứng giận dữ cho một số Phật tử, nhưng thôi có cầu thị còn hơn không.
Sự cầu thị cũng là mục đích cuối cùng của tôi khi bỏ công viết bài này, một sự cầu thị cho chánh pháp, chánh ngữ, chánh tư duy.
